(Vietnamese) Ngày 8 Tháng mười, 2008
Kính gửi Eckhart,
Tôi bắt đầu đọc cuốn sách của ông lần đầu tiên "Một Trái đất mới". Qua một thời gian lâu, tôi vẫn khó hiểu tại sao một trong chúng ta lại có một bản ngã và tại sao nó có vẻ là kẻ thù của chúng ta?
Ông có thể giải thích thêm về nó một cách đơn giản hơn để tôi hiểu được mục đích của bản ngã là gì?
T Hayzel thân mến,
Trạng thái có Ngã là một giai đoạn trong sự tiến triển về giác tính của nhân loại. Nó không phải là kẻ thù của bạn. Thật ra nếu nhận thức rằng một người nào đó hoặc một vật gì đó là kẻ thù, thì ấy là một trong những khái niệm hoặc ảo giác sai lầm chính yếu của bản ngã, do giác tính bị mê mờ mà ra. Vì vậy, bạn không thể đấu tranh chống lại Ngã và chiến thắng nó được. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã thắng được Ngã, thì chính ý tưởng đó là do cái Ngã của bạn nghĩ như vậy và nó đã tự tăng trưởng thêm chính nó. Cho nên, Ngã không phải là một kẻ thù, nhưng là một rối loạn tính năng sinh hoạt. Nhìn từ một khía cạnh, thì nó là một thực thể do tâm thức tạo ra. Tuy nhiên, từ một khía cạnh khác, nó chỉ đơn giản là một ảo tưởng, dẫn đến nhận thức méo mó về thực tế, và tiếp theo là hành vi ứng xử đảo lộn đi tính năng sinh hoạt chân như và hài hòa vốn có. Cái nhìn thứ hai nầy có lẽ là một trong những chi tiết hữu ích để hiểu về Ngã.
Một ảo tưởng sẽ tan đi khi bạn nhận ra được đó chỉ là một mê tưởng, và cái Ngã thì cũng vậy. Ngã là một xí phẩm được tạo ra và hình thành từ sự tăng trưởng nhanh chóng của suy tưởng trí não; như chúng ta thấy, nó đã và đang hiện hành từ hơn sáu nghìn năm qua. Chúng ta bị lạc trong suy tưởng, ý đây muốn nói là chúng ta trở thành đồng hóa với nó đến nổi mà chúng ta xác định và cảm giác rằng sự suy tưởng và tư duy là chính "mình".
Tư tưởng chỉ là một cách riêng trong những cách khác nhau mà vũ trụ dùng để bày tỏ trí huệ của chính nó. Nó không hơn gì một khía cạnh nhỏ bé của sự thông minh vĩ đại đó. Sự suy nghĩ, thông qua việc đặt tên cho từng sự việc, nó phân tích và mổ xẻ vấn đề của thực tế thành từng chi tiết. từng mảnh vụn. Suy Nghĩ có thể là một công cụ thiết thực và hữu ích, nhưng khi bạn đồng hóa mình hoặc nhận lầm mình là sự suy nghĩ, cái cảm giác cá nhân, tách rời khỏi tổng thể nổi lên. Cái thực thể chân nhất trở nên phân vụn, Bạn mất đi cái cảm giác ban đầu của bạn là đồng một thể với vạn vật vũ trụ (“chân tâm”, “địa đàng”). Bạn trở nên không hài lòng, thiếu thốn, đầy những ước nguyện không thành, và bạn luôn cố gắng một cách mê mờ để tìm lại cái cảm giác đã mất của bản thể, cái mà chính bạn là nó.
Sự sống là một và tôi là một thể với toàn thể sự sống.
Khi mà bạn biết được chân lý nầy, cái Ngã sẽ tan. Biết có nghĩa là tỉnh ngộ. Vậy thì làm thế nào để ngộ được chân lý nầy?
Là tại giây phút nầy - chỉ có duy nhất giây phút nầy – Có một số suy tưởng thoáng qua đầu (Là những từ bạn đang đọc, cộng thêm bất cứ ý tưởng gì tâm bạn đang phát sinh). Mặc dầu thế, bạn vẫn có thể BIẾT rằng các suy nghĩ nầy đang đi qua trong tâm tưởng. Cái BIẾT đó là một chiều sâu của giác tánh. Nó không dính dáng gì với sự suy nghĩ. Trong khi sự suy nghĩ xảy ra, bạn có thể biết mình là cái BIẾT của bản thể nằm đằng sau những suy nghĩ, là sự tỉnh giác phía sau lưng – suy nghĩ không thấu tới, định nghĩa không được, như chân không diệu vợi.
Khi bạn không lầm nhận hay chấp mình là sự suy nghĩ, bạn cũng có thể khám phá ra một khả năng càng lúc càng gia tăng trong bạn, là có thể nhận thức được con người và sự vật mà không tức khắc gán cho nó một danh hiệu hay thành kiến nào hết. Bằng cách nầy, cái Ngã, tức là cái thói quen mê lầm cho mình là các suy tưởng xảy ra trong đầu, sẽ bắt đầu tan rã.
|
| Source: (English) http://blog.eckharttolle.com/blog/2008/10/08/why-we-have-an-ego-and-why-it-seems-to-be-our-enemy/#more-118
Why we have an ego and why it seems to be our enemy?
October 8th, 2008 by Eckhart Tolle
Dear Eckhart,
I just started reading one of your books for the first time “A New Earth”. I am still having a hard time understanding why we have an ego and why it seems to be our enemy.
Can you explain it more simply for me so I understand the ego’s purpose?
Dear T Hayzel,
The ego is a stage in the evolution of human consciousness. It is not your enemy. To perceive somebody or something as an enemy is in fact one of the main misperceptions or delusions of the egoic unconsciousness. So, you cannot fight against the ego and win that fight. If you think you have won the fight against the ego, it is the ego in you that thinks so and it has enlarged itself. So the ego is not an enemy, but a dysfunction. Looked at from one point of view, it is an entity that the mind created. From another perspective, however, it is simply a delusion, resulting in a distorted way of perceiving reality and consequently in dysfunctional behavior. This second perspective is probably a more helpful one.
A delusion dissolves when you recognize it as delusion, and so does the ego. The ego is the by-product, as it were, of the rapid development of our faculty of thought over the past six thousand years. We lost ourselves in thought, that is to say became identified with it to such an extent that we now derive our sense of who we are from thinking. Thought is a particular way for universal intelligence to express itself. It is no more than a tiny aspect of that vast intelligence. Thought, through naming things, analyzes, dissects, and separates reality into bits and pieces. Thinking can be a helpful practical tool, but when you identify with thinking the delusion of separation arises. Your reality becomes fragmented. You lose your original sense of connectedness with Being (“paradise”). You become unhappy, needy, discontented, full of ever unfulfilled desire, and you are always unconsciously attempting to regain your lost sense of being, of who you are.
Life is one and I am one with all life.
When you know this truth, the ego dissolves. To know means to realize. How, then, do you realize this truth?
At this moment – the only moment there is – there are some thoughts moving across your mind (the words you are reading and whatever your mind is adding to them). However, you can also KNOW that these thoughts are moving across your mind. That knowing is the dimension of awareness. It has nothing to do with thinking. While thinking happens, you can know yourself as the awareness behind the thinking, the alert stillness in the background – ungraspable, indefinable, elusive.
When you disidentify from thinking, you may also discover a growing ability within you to perceive things and people without immediately naming them. In this way, the ego, which is the unconscious habit of identifying with every thought that arises, begins to dissolve.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét