(Vietnamese)
Âm nhạc cổ điển đã được dành cho sự tĩnh lặng và thiền. Có một câu chuyện hay, nói về một vị Nabob (phó vương Ấn độ) ở Lucknow. Lucknow trải qua nhiều thế kỷ là một lãnh thổ văn minh nhất của nước Ấn độ - nơi mà nghệ thuật được tôn trọng và sự khôn ngoan của trí tuệ được đánh giá cao.
Vị Nabob nầy, vua của Lucknow quả là một người có lòng can đảm to tát, và có tầm nhìn vô cùng thấu suốt. Nhưng những người như thế lại hay bị dân chúng hiểu lầm. Trước khi tôi kể với bạn một câu chuyện về một người nhạc sĩ, chúng ta nên biết chút đỉnh về vị vua nầy - người mà đã mời nhạc sĩ ấy đến Lucknow, vào cung điện của mình. Ông là vị vua cuối cùng của Lucknow, và khi quân đội Anh xâm chiếm Lucknow, thì lúc ấy ông đang thưởng thức âm nhạc. Ông đã được cấp báo rằng quân lính Anh đã tiến đến thành, càng lúc càng gần hơn. Vị vua nầy phán: "Thì cứ tiếp đón họ. Họ là khách của chúng ta." Có lẽ lịch sử không còn có nơi nào khác mà có vua chịu nhận kẻ thù như là khách vậy. Và Vua nói với thần dân của mình rằng: "Hãy sắp xếp mọi việc để tiếp đãi họ chu đáo, và ngày mai ta sẽ rước họ vào sân đình. Nếu họ muốn ở lại đây, thì họ có thể ở lại. Nếu họ muốn quyền lực, thì họ cứ lấy. Không cần phải dấy động đao binh một cách không cần thiết. Mọi việc có thể hóa giải bằng lễ nghĩa. Nhưng đối với giây phút nầy đây, ta sẽ không vì một vài người ngu xuẩn đang tấn công vào thành mà làm náo động đến các nhạc sĩ."
Tất cả các nhạc sĩ tài hoa đã có mặt biểu diễn trong cung rồi, chỉ trừ một người... Điều nầy khiến Vua quan tâm hỏi: "Vì sao không đến?" Họ tâu lên: "Tên nhạc công nầy thật là điên rồ! Hắn đưa ra điều kiện là trong lúc hắn đang tấu nhạc, không ai được cử động. Nếu có ai đó bắt đầu nhúc nhích hoặc lắc lư theo tiếng nhạc thì đầu người ấy phải lập tức bị chém lìa khỏi cổ! Hắn chỉ chịu đến nếu đồng ý với điều kiện nầy." Nhà vua nói: "Ngươi phải nên nói cho ta biết trước điều nầy chứ! Hãy đi mời người ấy tới ngay và nói với người ấy rằng điều kiện của hắn đã được chấp nhận! Và hãy loan truyền với toàn thể dân chúng của thành Lucknow hoa lệ nầy rằng - người nào muốn đến nghe Nhạc Sĩ ấy diễn tấu thì nên biết đến điều kiện nầy; nếu không thì họ đừng nên đến.
Nhưng gần mười ngàn người đã kéo đến thưởng thức. Và nhà vua không phải là một người nuốt lời: một ngàn binh sĩ đã tuốt kiếm đứng xung quanh người nghe. Họ đã được truyền lệnh là bất cứ ai lúc lắc theo tiếng nhạc thì phải ghi tên lại để xử chém sau khi nhạc dứt, vì chém đầu tại chổ giữa buổi trình tấu sẽ gây náo loạn các nhạc sĩ đang biễu diễn. Chỉ có mười hai người lắc lư đầu theo tiếng nhạc. Tên của họ đã bị ghi xuống. Đến nửa đêm thì vị nhạc sĩ đó hỏi: "Họ có làm như điều kiện của thần đưa ra không?" Nhà vua nói: "Có, đây là mười hai người đã lắc lư, cử động theo tiếng nhạc và đã quên đi điều kiện của ngươi. Bây giờ là tùy vào ngươi, ngươi muốn sao, có muốn ta chém đầu họ bây giờ không? "
Và câu trả lời của nhạc sĩ đã làm cho mọi người bất ngờ: "Đây là những người duy nhất xứng đáng để lắng nghe nhạc của thần. Bây giờ hãy để cho cả đám đông ra về. Họ đã không nghe thần tấu nhạc, họ chỉ đơn giản là tự bảo vệ mình. Chỉ cần một cử động nhỏ là có thể mất mạng; chỉ cần nhúc nhích khỏi vị trí là có thể lâm nguy. Họ đã quá lo ngại cho sự sống còn của họ. Âm nhạc không phải dành cho họ; hãy để cho họ đi. Bây giờ mới là lúc thần khảy lên khúc đàn thực sự, cho Ngài và cho mười hai vị nầy thưởng thức trong đêm còn lại." Một sự đổi ý lạ lùng! Nhà vua nói: "Sao ngươi dùng cách kỳ lạ nầy để tìm người tri âm!"
Người nhạc sĩ bèn tâu: "Đó là cách duy nhất để tìm đúng người. Đây là những người mà đối với họ âm nhạc là một điều gì đó có ý nghĩa hơn là cả cuộc sống."
Và quả thật, họ đã quên bẳng đi điều kiện sống chết đã được đưa ra. Âm nhạc đã chạm vào trái tim của họ và họ bắt đầu lắc lư, như một điệu múa đã đi vào trong huyết mạch của họ. Vị nhạc sĩ ấy đã chơi âm nhạc của mình cho mười hai người trong đêm còn lại. Và vị nhạc sĩ nầy đã tâu với vua rằng ông không cần bất kỳ phần thưởng nào. Tìm được người tri âm biết hòa cảm với nhạc của mình đã là một phần thưởng quá đủ rồi. "Thần cầu xin bệ hạ: hãy thưởng cho những người này, bởi vì đây là những người mà đối với họ, âm nhạc là sự thiêng liêng của thiền định."
Có hai khả năng đã xảy ra khi nhìn vào câu chuyện này: hoặc là người thiền đã phát hiện và sáng tạo ra âm nhạc từ lúc ban đầu, hoặc là nhạc sĩ đã phát hiện ra thiền trong âm nhạc, mà chúng đã cùng nhau giao cảm muôn trùng và thẩm thấu tận sâu... Theo kinh nghiệm của riêng tôi thì: bởi vì thiền là một kinh nghiệm sâu hơn và cao hơn rất nhiều, nên âm nhạc phải được tìm thấy bởi các thiền gia - nó như là một ngôn ngữ để diễn tả một cái gì đó xuất phát từ năng lượng hoan hỷ như điệu múa trong nội tâm, từ sự tĩnh lặng của nội tại - để truyền đạt cho những người mà họ thương mến.
Ngành âm nhạc xa xưa ở phương Đông không những phải cần đào luyện cho nhạc sĩ thôi đâu, mà ngay cả người nghe cũng cần đào luyện rất công phu nữa. Không phải ai ai cũng có thể hiểu được âm nhạc cổ điển. Bạn phải có khả năng hòa mình vào những giai điệu hài hòa và thang âm huyền diệu. Trong một cách nào đó, bạn phải tan biến đi để chỉ còn âm nhạc là hiện hữu mà thôi.
Tất cả các nghệ sĩ vĩ đại: vũ công, họa sĩ và các nhà điêu khắc đã có kinh nghiệm rằng khi họ đang ở trong trạng thái sâu nhất của sáng tạo thì họ không còn nữa (quên đi cả ta). Chính sự sáng tạo của họ, khiến cho họ nếm được cái trạng thái tan biến vào trong vũ trụ vạn vật. Đó là lúc đầu tiên làm quen với trạng thái thiền định. Vì vậy, cả hai khả năng nầy đều có thể xảy ra: hoặc âm nhạc đã dẫn người ta đến mức của thiền, hoặc cái năng lượng thiền đã "cố tìm" cái phương tiện (âm nhạc) nầy để thể hiện cái mà khó lời diễn tả. Nhưng cho dù là trường hợp nào thì âm nhạc cũng là một sáng tạo cao nhất mà con người đã có khả năng làm ra.
Thiền xảy ra.
Âm nhạc là sáng tạo của bạn.
Nhưng chúng ta đã đánh mất sự tiếp xúc với âm nhạc đích thực. Và từ từ - từng chút một, khi mà nhân loại càng lúc càng trở nên bớt thích thú với thế giới nội tâm, thì âm nhạc đã trở nên thấp hơn và chìm đắm hơn. Âm nhạc đương đại tuyệt đối đã chìm sâu nhất trong sự hiện hữu xưa nay của nó. Nó chạm vào cảm xúc bạn đấy, nhưng nó chạm vào bạn ở trung tâm thấp nhất của sắc dục. Âm nhạc đương đại có tính sắc dục, và âm nhạc cổ điển có tính thiêng liêng. Tôi muốn mọi người của tôi tạo ra âm nhạc theo con đường thiền định - hoặc tạo ra âm nhạc nếu bạn đã tìm thấy thiền định, mà âm nhạc như là một ngôn ngữ để thể hiện sự tĩnh lặng của nó.
| |
(English)
Searching for True Musical Appreciation
The classical music was devoted to silence and to meditation. A beautiful story is told about a Nabob of Lucknow. Lucknow remained for centuries the most cultured, sophisticated city in this country. Arts were respected, wisdom was highly prized.
The Nabob, the king of Lucknow, was certainly a man of tremendous courage, insight. But these are the people who become misunderstood by the common man. Before I tell you the story about the musician, it will be good to know about the king who invited him to Lucknow, to his court. He was the last king of Lucknow, and when the British armies invaded Lucknow he was listening to music. He was informed that the British armies were coming closer and closer. He said, ”Just welcome them. They are our guests.” Perhaps nowhere else in history has there been a king who accepted his enemies as guests. And he told his people, ”Make every arrangement for their comfort, and tomorrow I will receive them in the court. If they want to remain here, they can remain. If they want the power, they can have it. There is no need for unnecessary violence. Things can be settled in a more cultured way. But as far as this moment is concerned, I will not disturb the musicians just because a few stupid people are attacking the city.”
This nabob was very much concerned that all the great musicians had played in his court except one. He inquired: ”What are the reasons?”
His people said, ”His conditions are absolutely insane. He says that while he is playing his music, nobody should move. If anybody starts moving or swaying with the music, his head has to be immediately removed from his body. He will come only if this condition is fulfilled.” The nabob said, ”You should have told me before! Invite him and tell him the condition is accepted. And declare to the whole beautiful city of Lucknow that those who want to hear the musician should know the condition; otherwise they should not come.”
But almost ten thousand people came to listen to the musician. And the nabob was not a man to go against his word: one thousand soldiers with naked swords were surrounding the listeners. The order was that they should note down whoever moved, because to remove his head in the middle would be a disturbance.
Only twelve heads moved. They were noted. In the middle of the night, the musician asked, ”Has my condition been fulfilled?”
The king said, ”Yes, these are the twelve people who moved and swayed and forgot the condition. Now it is up to you: what do you want? Should we behead them?”
To everyone’s surprise, the musician said, "These are the only people worthy to listen to me. Now let the whole crowd go. They were not listening to me, they were simply protecting themselves. Just an accidental movement could cause death, just a change of position could be dangerous. They were too concerned with their lives. Music is not for them; let them go. Now the real music I can play for you in the remaining night, and for these twelve people.” It took a strange turn! The nabob said, ”But this is a strange way to find the right people."
The musician said, ”That is the only way to find the right people. These are the people for whom music means something more than life itself.”
And in fact they had simply forgotten all about the conditions. Music touched their hearts and they start swaying, a kind of dance entered into their beings. He played his music for those twelve people the remaining night. And he told the nabob that he did not need any reward. This was enough reward, to find the right people who could listen to music. ”I would pray to you: reward these people,because these are the people to whom music is meditation.”
There are two possibilities, looking at this story: either meditators found music, or musicians found meditation. But they are so immensely and deeply connected with each other... my own experience is that because meditation is a far higher, far deeper experience, music must have been found by the meditators – as a language to bring something from their inner dance, inner silence, to the people they loved.
The ancient music in the East needs not only the training for the musician, it needs immense training for the listener. Everybody cannot understand the ancient classical music. You have to be capable of falling in tune with the harmony. In a certain way you have to disappear and let only the music remain.
It has been the experience of all great musicians, dancers, painters, sculptors, that while they are deepest in their creativity, they are no more. Their very creativity gives them the taste of disappearing into the universal. That becomes their first acquaintance with meditation. So both are possibilities: either music has led people to the point of meditation, or meditation has tried to find a means to express the inexpressible. But in any case, music is the highest creation that man is capable of.
Meditation happens.
Music is your creativity.
But we have lost contact with the authentic music. And slowly slowly, as humanity has become less and less interested in the inner world, its music has become lower and lower. The contemporary music is absolutely the lowest that has ever existed. It touches you, but it touches you at your lowest center of sexuality. The contemporary music is sexual, and the classical music was spiritual. I would like my people to create music on the path of meditation – or create music if you have found
meditation, as a language to express the silence of it.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét